Tuổi thơ của tôi là những ngày đi mót Cà Phê

Sinh ra trên đất cà phê, cũng đã từng chính tay hái những quả cà phê, chính tay bón phân cho những cây cà phê. Và bây giờ lại làm cho một Công ty cà phê. Chắc nó cũng là cái duyên.

Hàng ngày lên công ty, tôi vẫn nghe các anh em chia sẻ kiến thức về cà phê,… thực sự rất bổ ích. Nào là Arabica, nào là robusta,… nói thật là tôi chả biết gì. Nhưng có một điều chắc chắn chỉ có những người như tôi mới cảm nhận được rõ nét hai chữ “cà phê”…

TUỔI THƠ CỦA TÔI LÀ ĐI MÓT CÀ PHÊ

Những ngày trốn học đi “mót cà phê”…

“Mót” đó là hoạt động đi lụm lặt lại những gì còn sót lại sau khi chủ vườn đã thu hoạch xong. Mùa thu hoạch cà phê là vào những tháng cuối năm, đó là thời điểm bọn con nít chúng tôi hồ hởi đi mót cà phê để có tiền sắm đồ tết.

Hồi đó chúng tôi chỉ có duy nhất 2 dịp là có cơ hội được bận đồ mới: một là vào dịp khai giảng năm học mới, hai là vào dịp Tết Nguyên Đán. Nói là có cơ hội chứ đôi khi cũng chẳng có mà bận. Chính vì vậy, đi mót cà phê chính là cơ hội để chúng tôi có tiền sắm đồ mới.

Mà muốn đi mót cà phê đâu phải dễ, một là phải được Bố Mẹ cho đi, hai là chủ vườn phải cho mót, ba là phải có đám bạn âm binh cùng đi chứ đi một mình chán chết. Bố Mẹ tôi đều là nông dân, nên thường đi học về là tôi và anh phải phụ Bố Mẹ trồng cây, cuốc cỏ, nấu cơm, nhặt củi,… nói chung là làm tùm lum hết. Lúc bấy giờ tôi còn bé lắm nên nhiệm vụ chính là coi nhà, nấu cơm và kiếm củi (Thời đó chưa có bếp ga, đúng hơn là không cóa tiền mua).

Có lần, hai anh em tôi cùng đám bạn trong xóm đi học mà không mang sách vở, mỗi đứa cầm một cái bịch đi mót cà phê. Cả đám đi hết buổi sáng, qua cả buổi trưa không ăn gì cả, đi bộ hàng chục cây số. Tới giữa chiều mới mò về, cả nhà ai cũng lo lắng, riêng Bố tôi cầm sẵn một cái roi. Hai anh em hiểu heng, tự động đi tới chìa mông ra cho Bố đánh. Mà bị hoài nên hai anh em bị đánh vẫn cười khúc khích. Riêng có Mẹ tôi thì lại khóc, ở cái tuổi đó tôi không hiểu Mẹ tôi khóc vì điều gì. Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết đến nỗi sợ hãi khi con không trở về nhà, rằng Bố Mẹ không muốn con cái phải cực khổ để có được bộ quần áo mới, rằng phải học thì mới mong thay đổi được thực tại…

Nhà tôi cũng chẳng phải dạng nghèo khổ quá mức, nhưng những việc mò cua bắt ốc, cắt lúa cấy mạ,.. đó cũng là chuyện thường tình của lũ trẻ bọn tôi thời đó. Trẻ con như tôi đâu có ý thức gì về sự cực khổ đâu, cứ thấy zdui là làm thôi. Mà ngẫm lại tôi thấy hạnh phúc và sung sướng khi mình có một tuổi thơ như thế…

Tôi thấy bọn trẻ con bây giờ thiệt thòi quá, chúng nó chỉ biết chơi game, 3 tuổi đã cầm cái ipad lướt web nhoay nhoáy. Rồi mai đây chúng sẽ nghĩ rằng cuộc sống chỉ có vậy, chúng sẽ chẳng có khái niệm gì về sự cố gắng cả.

Vườn cà phê và những buổi tối “oanh tạc”…

Quay lại với tuổi thơ của tôi, cà phê không chỉ là những buổi trốn học đi mót. Nó còn là những buổi tối chơi năm mười giường như không bao giờ chán. Cón nít bọn tôi có tín hiệu riêng, chỉ một đứa huýt sáo một cái là tụ tập đầy đủ. Có lần tôi đang ăn cơm tối, nghe bọn bạn nó huýt sao inh ỏi, trong người cứ rần rần thế là bỏ cả cơm chạy tót ra gốc bơ đầu ngõ chơi năm mười.

Vì là xứ cà phê nên đâu đâu cũng là cà phê, chỗ nấp thường xuyên nhất của bọn tôi là trên ngọn cà phê. Nghĩ lại sao mà thời đó tôi lại nghịch thế cơ chứ, không những trèo lên ngọn cà phê mà còn trèo cả lên ngọn cây chuối cao như cây cột điện. Tới hồi không xuống được la lối ỏm tỏi cả lên.

Cứ như thế, bọn tôi chơi mà không hề biết mệt mỏi, giường như là sẽ không bao giờ kết thúc. Cuộc chơi chỉ dừng lại khi một trong các phụ huynh mang roi ra và quát tháo: “Thế chúng mày có định cho tao ngủ không hử?”

Cà phê đâu có đắng…

Thời đó có biết uống cà phê thế nào đâu mà biết nó đắng. Trái lại là đằng khác, mỗi khi mùa hoa cà phê nở, lũ trẻ con chúng tôi lại thi nhau giựt từng chùm hoa cà phê trắng muột để mút lấy phần mật hoa, thực sự rất rất ngọt.

Hoa cà phê đã đành, mùa quả cà phê chín bọn tôi còn lựa những quả chín nhất, đỏ nhất để ăn và nuốt luôn cả hạt. Tới hồi cho ra những sản phẩm khuôn khuôn lốm đốm nhìn rất bắt mắt… Đến giờ tôi mới biết, loại cà phê được tạo ra bằng cách này có giá mắc nhất thế giới.

Tuổi thơ của tôi trôi qua một cách “ngọt ngào” như vậy đấy. Và đâu đó ở một góc nhỏ tôi nhận ra rằng, cuộc sống này sẽ đẹp biết bao khi ta sống như một đứa trẻ. Đắng cay thì khi lớn lên tôi mới phải nếm trải, nhưng cũng đáng lắm… Và đó không phải điều làm ta bận tâm…

Nguồn: eakar.net

Loading...

Bài viết liên quan Quê hương