Sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị, Tú Linh, Huyền Trang, Thanh Tuyền cảm thấy may mắn khi được góp sức trong cuộc chiến chống dịch của TP.HCM suốt hai tháng qua.
Cuối tháng 7, 3 chị em Trần Thị Tú Linh, Trần Thị Huyền Trang (tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế) và Trần Thị Thanh Tuyền (sinh viên năm nhất Khoa Răng Hàm Mặt, trường Đại học Văn Lang) cùng lên tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM.
Ban đầu, cả ba không đi chung đội, ở đâu thiếu tình nguyện viên hỗ trợ họ lại đăng ký đến giúp. Sau khi nhân lực ổn định hơn, mấy chị em được chuyển về cùng làm việc tại đội tiêm vaccine của quận Gò Vấp và tham gia thêm đội cấp cứu lưu động tại quận 5.
“Đều là những người theo học ngành Y, được đào tạo bài bản nên chị em mình cảm thấy có trách nhiệm hỗ trợ chống dịch khi thành phố bùng phát Covid-19 trở lại. Sức lực mỗi người có hạn nhưng khi cả tập thể, cộng đồng cùng đồng lòng, đồng sức, mình tin cả nước sẽ sớm vượt qua đại dịch”, chị cả Tú Linh chia sẻ.
Ba chị em ruột người Quảng Trị cùng tham gia chống dịch ở TPHCM
May mắn vì có chị, có em
Linh kể sau gần hai tháng tham gia chống dịch, cô và hai em đã quen với thời gian biểu mới.
Buổi sáng, không cần cài báo thức, cả ba vẫn thức dậy vào lúc 6h theo đồng hồ sinh học. Lau dọn phòng trọ, vệ sinh cá nhân xong xuôi, khoảng 7h, 3 chị em đèo nhau đến điểm tiêm chủng bằng hai chiếc xe máy.
Công việc không có thời gian kết thúc cụ thể mà phụ thuộc vào số lượng người dân đến tiêm vaccine hôm đó, ít thì xong sớm, nhiều thì có thể cấn sang cả giờ nghỉ.
“Những hôm đông chắc chắn sẽ mệt hơn. Thế nhưng, cuối ngày được nghe số lượng người dân đến tiêm nhiều hơn hôm trước thì mấy chị em lại thấy rất vui vì cảm thấy mọi người đã ý thức được việc tiêm vaccine có thể bảo vệ sức khỏe bản thân”, Linh kể.
3 chị em làm việc tại đội tiêm vaccine của quận Gò Vấp và đội cấp cứu lưu động của quận 5.
Nhỏ tuổi nhất trong 3 chị em, Thanh Tuyền chia sẻ lúc đầu cô có hơi lo lắng vì ngày tham gia tình nguyện bản thân mới tiêm mũi một vaccine khoảng 4 ngày.
“Thế nhưng, may mắn là mình có người thân luôn ở bên cạnh hướng dẫn và động viên. Các chị đưa nhiều tài liệu vaccine cho mình đọc, hướng dẫn rất kỹ về việc mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, sát khuẩn. Mỗi ngày, mình cũng được hai chị đưa đón đến các điểm tiêm vaccine và khi có thắc mắc gì có thể hỏi ngay”.
Những hôm nào điểm tiêm nghỉ hoặc đủ nhân lực, 3 chị em lại đánh xe sang quận 5 hỗ trợ đội cấp cứu lưu động tại nhà. Công việc thường kéo dài tới 22h.
Đối với Huyền Trang, một trong những điều vui nhất khi đi chống dịch là 3 chị em được gần gũi và thấu hiểu nhau nhiều hơn.
“Vài hôm cũng nản lắm, nhất là những lúc bận đồ bảo hộ kín mít mà phải ngồi giữa trưa nắng hoặc dầm mưa, nhưng nhờ có chị, có em bên cạnh mà mọi chuyện đều trở nên đơn giản, nhẹ nhàng”, cô nói.
Nhiều kỷ niệm
Ban đầu, khi báo tin mình và hai em sẽ cùng tham gia chống dịch, Linh không được gia đình ở quê ủng hộ. Cả ba phải thuyết phục gần một tuần mới nhận được cái gật đầu đồng ý từ mẹ.
“Kể từ đó, tối nào 3 chị em cũng gọi điện về để cả nhà an tâm. Mẹ mình động viên cả ba cố gắng và đặc biệt phải giữ gìn sức khỏe, cẩn trọng khi đi chống dịch”, Linh kể.
Sau hai tháng tham gia tuyến đầu, trải qua cảm giác lo sợ, bỡ ngỡ lúc đầu, giờ đây, Linh – Trang – Tuyền đều cảm thấy so với những gì bản thân đóng góp và cho đi, họ thậm chí nhận được nhiều điều quý giá hơn.
Có lần nghe người dân đi tiêm vaccine kể mắc nhiều bệnh nền, mắt kém do lớn tuổi, Linh thấy sống mũi mình cay cay vì thương. “Nhiều người được tiêm xong thì cảm ơn liên tục. Các cô chú trạc tuổi mẹ mình đối lúc lại hỏi tình nguyện viên có mệt, có đói không. Cảm giác được quan tâm lúc đó thực sự rất tuyệt”.
Thanh Tuyền thấy may mắn khi được hai chị gái đồng hành, tư vấn suốt thời gian chống dịch.
Trong khi đó, Huyền Trang nhớ mãi kỷ niệm vui khi bị nhiều người dân đến tiêm nhận nhầm là con trai, thậm chí còn ngỏ lời giới thiệu con gái của họ cho cô vì cảm thấy quý mến.
“Một phần do đồ bảo hộ kín mít, bọn mình cũng hạn chế nói chuyện, phần khác là vì thấy mình nhiệt tình, mạnh mẽ quá nên nhiều cô chú hiểu lầm. Giờ nhớ lại, mình vẫn thấy vui và buồn cười”, Trang kể.
Còn với Thanh Tuyền, khoảng thời gian chống dịch đã đem đến cho cô nhiều người bạn mới, có cơ hội được học hỏi các anh chị dày dặn kinh nghiệm hơn.
“Mình đã trưởng thành, tự lập hơn trước nhiều. Bây giờ, giống như bao người khác, mình chỉ mong mau mau hết dịch để cuộc sống trở lại bình thường, người dân bớt khổ. Chị em mình được về quê gặp và ôm mẹ thật chặt”, Tuyền chia sẻ.