Quảng Trị – Viết về ký ức tuổi thơ trong tôi

Mùa đông, khi cái lạnh đến quăn qoeo ngọn cỏ, tụi nhóc lại băng gió, lùa đàn bò lên động Vàng, ra bàu Sậm ở lại qua buổi trưa. Mỗi đứa, kè kè bên hông cái bi đông nước, đùm cơm muối vừng hoặc tép rang khô thơm phức, béo ngậy. Sẽ có một buổi trưa thiệt chi là đã. Thiệt chi là vui…

Viết về ký ức tuổi thơ

Buổi trưa giữ bò ở bàu Sậm, lũ bò mỏi chân đứng thành dãy, ngoan hiền nhai cỏ. Gió lạnh không còn ý nghĩa gì với tụi con nít. Giở cơm nắm ra ăn, đứa thì cơm độn khoai, đứa thì độn sắn, chia nhau ăn cười ha hả. Có đưa xịn hơn bới theo cả bánh sắn nhân thịt dong…cắn miếng nào, ngon nhức răng miếng đó…

Buổi đứng trưa, đàn bò ngủ gật khoan khoái, tụi nhóc rủ nhau lên đôộng cát Truông Nhà Hồ, nhìn ra ngoài kia biển Ngư Thủy bao la đục ngầu sương khói mùa đông… Giờ mới là cao trào của trò nghịch tuổi nhỏ. Cả đám trèo lên động cát cao rồi thi nhau chạy xuống chân động bằng mông. Ui chao là đã. Trượt mãi trượt hoài đến phải thở bằng cả lỗ mũi, à không, bằng cả cái miệng ngoác ra cười sái qoai hàm… Có đứa đang trượt dốc bỗng “ẹo” hehe lộn cổ xuống một cái khiến cát chui hết vào mũi, vào miệng. Kệ! Trượt tiếp không thì thua mấy đứa kia còn chi…

Sau “món” trượt là một món cực độc khác (giờ nghĩ lại vẫn còn thoang thảng mùi thịt dong đây này) đó là xuống mấy động dương đào dong bằng tay. Những chú dong đen đen nhỏ nhỏ bị bọn con nít lôi cổ ra khỏi cái hang ấm áp, lột da cái phựt, nhét vô bếp lửa “dã chiến” trong tiếng gió hú phù phù từ động Vàng về. Có đứa cẩn thận lắm, mang theo cả muối cho “bữa tiệc” thêm phần mặn mòi. “Gia vị” thì đã có lá cây xeng, thơm chẳng thua gì lá chanh, nhét vô bụng những chú dong đỏ lòm nướng trên bếp than ấm. Khẹc khẹc… mặt mũi đứa mô đứa nấy tèm lem, đỏ hồng nhìn chằm hăm vào mấy con dong đang xèo xèo chuyển màu vàng rộm trên lửa, nuốt nước miềng ào ào chờ dong chín…

Viết về ký ức tuổi thơ

Ực! Xé dong ra thành miếng chia nhau, không tranh giành chi hết. Đứa nhỏ ăn luôn hai cái bắp đùi, đứa lớn ăn phần còn lại (cũng phải thôi vì khi lột dong, các thánh đã “lủm” trước cái đuôi dong, ngọt miệng quá còn chi nữa). Khà! Rứa thôi nghe, bữa sau có sức thì đào cho nhiều dong, “nhậu” cho sướng…

Mà có phải bữa mô đi chự bò cũng thơm tho rứa mô! Phải gặp phiên những đứa hợp “cạ”, rành cái món đào dong thì mới có “một bữa no” như rứa.

Nguồn: trangvinhhoang